Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Những giây lát các cuối cùng trong nghẹn ngào.

Những ngày Anh trong bệnh viện tôi cũng không rời xa

Những giây phút cuối cùng trong nghẹn ngào

Đến 17h thì mạch của Anh đã yếu lắm, chúng tôi không kích được mạch lên nữa. Q. Bản thân tôi đã theo anh hơn 20 năm nay, tôi cũng không mắc phải sai trái nào. Tuy biết Đại tướng tuổi cao sức yếu, tuy lường trước được sự việc rồi ngày này cũng đến nhưng sao mà sững sờ quá.

# Xấu đi. Thời kì đầu, bà Hà là người trực tiếp thổi nấu và trông nom các bữa ăn cho Đại tướng. Lính đảo xa bàng hoàng khi hay tin Đại tướng mất   Trưa 6/10, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa) giọng buồn rầu nói: “Sáng hôm qua (5/10), chỉ huy lữ đoàn điện cho tôi báo tin Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã ra đi. Khi Anh mất, tuốt tuột lãnh đạo Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương có mặt.

Ông tâm sự: “Tôi săn sóc cho anh Văn từ năm 1992 đến giờ. Ảnh: Đại tá Nguyễn Huy Văn. Chúng tôi liên lạc với Thiếu tá Đinh Văn Cường, Chính trị viên cụm đấu tranh 3 đảo Song Tử Tây, được biết anh và đồng đội đang trong ca trực. Lúc này chúng tôi nghĩ Anh không qua được nữa. Theo Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, những ngày trên giường bệnh của Đại tướng, các bác sỹ rất hạn chế người vào thăm.

Sau khi Đại tướng bước sang tuổi 103 vài ngày thì sức khỏe lại có những tín hiệu rất đáng mừng. Các bác sỹ đã phải tụ tập mọi lực lượng cũng như trang thiết bị tốt nhất để chăm chút Đại tướng. Vị Đại tá xúc động khi nhắc đến những ngày săn sóc cho Đại tướng trên giường bệnh: “1. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp được tiến hành. Chiều hôm ấy, Đại tướng phải đặt ống xông.

Nhưng phải nói rằng, Anh là một người rất đặc biệt mà tôi biết. Đại tá Nhựa cho biết, đúng là những người thường ngày chẳng thể nghe được Đại tướng nói vì vào những tháng cuối đời, Đại tướng nói rất khó khăn, bác sỹ phải mở khí quản để tương trợ giao tế.

Nhiều khi Anh còn cổ vũ các y tá, hỏi thăm họ… Cũng có nhiều lúc tôi biết anh đau nhưng Anh chưa bao giờ kêu nửa câu. Trong dịp đó, 1 tuần phải hội chẩn tới 3 lần về sức khỏe Đại tướng. Chỉ có mình Đại tá Nhựa vẫn hiểu được những âm thanh ấy. Ở tuổi ấy nhưng tim của anh rất tốt.

Đó không chỉ là sự mến phục một tư cách lớn, một người chỉ huy kiệt xuất mà còn có tình cảm như cha và con, mặc dầu chúng tôi chưa có dịp được gặp Đại tướng. Đại tướng của chúng ta đã ra đi rất nhẹ nhàng”. Cảm giác như thể mất đi người nhà thiết trong gia đình. Các y, bác sĩ trực tiếp coi ngó sức khỏe Đại tướng trong Bệnh viện 108.

18h09 trái tim Anh đã ngừng đập. Đại tá Nguyễn Huyên từng nói rằng Đại tướng rất thích ăn thịt kho trứng do bà Đặng Bích Hà – người bạn đời của Đại tướng nấu. Có lẽ đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong đời tôi gặp, ở tuổi đó mà sức khỏe của tim được như thế”. Vậy là người Anh cả của lực lượng vũ trang nhân đã ra đi thật rồi.

18h, áp huyết đứng im, tim vẫn đập. Nhắc đến sự coi ngó cho Đại tướng, Đại tá Nguyễn Văn Nhựa không giấu được xúc cảm: “Anh Văn ra đi ai cũng chua xót nhưng chúng tôi không hối hận gì.

Những lúc có các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào thăm, Đại tá Nhựa luôn là người “phiên dịch” lại lời Đại tướng.

Anh vẫn thường nói với tôi: “Khi xưa quyết chiến thắng kẻ thù như thế nào thời giờ phải quyết chiến thắng bệnh tật như thế!”. Tôi cũng cảm nhận được sự xúc động của đồng chí chỉ huy lữ đoàn qua điện thoại. Thành    (ghi)   Hoàng Phương. Khi anh sắp mất, quờ các y bác sỹ hôm ấy dù không có ca trực cũng đã có mặt. Đặc biệt, những ngày cuối cùng của Anh trong viện, tôi và nhiều y bác sỹ khác đã theo dõi từng giây, từng phút những thay đổi của anh.

Những ngày Đại tướng sắp ra đi thì phải ăn qua đường xông và đốn là súp. Thiếu tá Đinh Văn Cường xúc động: “Biết tin Đại tướng mất, tôi cứ mong đó không phải là sự thật. Các bác sỹ đều có mặt. Ngày nào tôi cũng ở cạnh Anh, có khi còn ngủ lại căn nhà này những khi Anh mệt.

Tuy nhiên, vào dịp trước sinh nhật 25/8 vừa qua, sức khỏe của Đại tướng có những trình diễn. Ở ngoài khơi xa, chúng tôi không có điều kiện trực tiếp viếng Đại tướng, tiễn Đại tướng về cõi vĩnh hằng nhưng dù ở đảo lớn hay đảo nhỏ, ở cụm đương đầu riêng, chúng tôi đã chuẩn bị lập bàn độc thắp nén hương làm lễ viếng Đại tướng”.

Bít tất đều sững sờ. Đại tướng ra đi nhẹ nhàng  Đại tá Nguyễn Văn Nhựa kể: “Cách hôm anh Văn mất 2 ngày, tôi xuống viện thì Anh có hỏi tôi: “Đêm qua anh có ngủ được không?”.

Vì điều kiện ở xa, chúng tôi sẽ lập bàn độc viếng Đại tướng tại đảo Song Tử Tây vào đúng sáng 12/10 theo lịch lễ tang của Nhà nước”. Cho đến 15h ngày 3/10, Đại tá Nguyễn Văn Nhựa được các bác sỹ Bệnh viện 108 bất ngờ gọi xuống.

Kể về những ngày cuối cùng của Đại tướng, Đại tá Nguyễn Văn Nhựa luôn dùng tay giấu những giọt nước mắt.

20 phút sau, tim bắt đầu có thể hiện xấu. Đại tá Nhựa kể: “Đến 3h ngày 4/10, sức khỏe anh Văn có những diễn biến xấu. Những âm thanh phát ra không rõ ràng như lúc bình thường nữa. Cũng như bao người dân Việt Nam khác, hình ảnh Đại tướng quá đỗi gần gũi thân thuộc với chúng tôi.

Tôi cảm nhận được điều đó vì cứ đau thì Anh lại nắm tay tôi rất chặt. Ông cố khiên chế để không phải bật ra tiếng khóc nhưng đôi mắt đỏ hoe. 15h, chúng tôi lại tiếp chuyện họp về sức khỏe của Anh.

Trong khi đó, thân của một người hơn 100 tuổi cần rất nhiều điều kiện về tiệt trùng. Đến 13h, chúng tôi lại có một cuộc hội chẩn nữa rồi mời gia đình Anh vào.

Rồi ông chuyển chủ đề sang việc ăn uống của Đại tướng trong những ngày ở bệnh viện. Ngay cả dịp sinh nhật Đại tướng cũng phải dùng một bó hoa nhựa để mang vào thay cho hoa tươi, bởi hoa tươi thường có chất gây dị ứng.

Tình cảm của đội viên hải đảo bóng gió đối với Đại tướng rất lớn. Đại tá Nguyễn Văn Nhựa cũng cho rằng, có nhẽ bí quyết để giữ được sức khỏe của Đại tướng chính là sự vui vẻ, lạc quan.

Chúng tôi hiểu rằng không thể can thiệp được gì nữa”. 1. Tôi thông báo lại cho anh em chiến sỹ biết tin Đại tướng đã ra đi. Chỉ đến cách đây chừng hơn 1 năm, bữa ăn của Đại tướng được các bác sỹ theo dõi, chăm nom.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước lúc này bắt đầu vào viện. 559 ngày trong viện  Ông là Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, bác sỹ riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hơn 20 năm nay.

559 ngày anh Văn phải nằm trên giường bệnh, nhưng anh Văn là người vững vàng lắm. Anh rất vui tính và cộng tác với chúng tôi trong suốt quá trình điều trị.

Đây là chi tiết khiến tôi khôn cùng ngạc nhiên bởi cách đây mấy tháng, cả Đại tá Nguyễn Huyên và anh Lê Văn Hải – cán bộ Văn phòng Đại tướng đều cho biết Đại tướng còn sáng suốt nhưng không nói được nữa”. Giờ anh đi rồi…”. Lúc ấy huyết áp của anh Văn vẫn ổn định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét