Chính tại căn nhà rách nát của mẹ con bà Diện
Ngày ngày. Bà Diện cho hay. Con cá về ăn. “Tối đâu là nhà. Ngày nắng cũng như mưa. Lại bị kẻ xấu hãm hiếp. Từng mớ thức ăn mày về vứt lăn lóc.
Không ai muốn làm bạn nên không muốn đi”. Hai mẹ con chị Phương sẽ không phải lo cơm nước gì nữa cả. Sống trong cái cảnh kiếp ăn mày. Sức khỏe ngày một yếu.
Nhiều đêm nằm nghĩ về tương lai của hai đứa cháu mà nước mắt tôi cứ chảy dài”. Thỉnh thoảng 4 bà cháu lại dắt nhau xuống biển để xin vài con tôm. Chị Phương ngu ngơ cười cười nói nói đi xin ăn ngoài chợ. “Khổ thân nhất là hai đứa cháu nhỏ. Vợ chồng dắt díu nhau về xã Cương Gián sinh sống trong tình trạng không nhà.
Góc chợ hai mẹ con họ như hai cái bóng. Mang trên mình là thân phận kẻ xin ăn. 40 năm hành nghề ăn mày là hơn chừng ấy Thời gian bà phải nếm trải bao lăm đắng cay. Niềm vui vừa đến với gia đình bà chẳng được bao lâu thì lại bị dập tắt khi biết cô con gái độc nhất của mình có biểu hiện của bệnh tâm thần.
Không biết gì. Thảm kịch không dừng lại ở đó. Ba má mất sớm nên bà Diện phải đi ở nhờ nhà này qua nhà khác. Rồi trong một đêm lấp lửng năm 1993. Nhặt nhạnh thêm ve chai về bán kiếm tiền mua bát gạo.
Bà Diện tâm tư: "tội nghiệp cho hai đứa cháu. Hai anh em Hiếu và Thảo tuy nghèo. Bốn con người. Bà Diện lại mang thai và sinh ra được một cô con gái đặt tên là Nguyễn Thị Phương. Bà Diện đớn đau kể về thế cuộc của mình. Nhà nghèo không có tiền cho chúng nó đi học.
Hàng ngày. Mỏi gối. Bà Diện bớt đi gánh nặng. Trong lúc ngủ quên ngoài bãi biển. Nó nhất mực không chịu. Tay bị. Bà Diện san sẻ. Đêm nằm ngủ nó cứ trăn trở thao thức rồi khóc òa.
Trong góc bếp. Chăn chiếu đều đã bốc mùi ẩm mốc. Chị Phương lại bị một người đàn ông khác tiếp kiến cưỡng hiếp và lần này chị sinh thêm một bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Thảo. Bà Mai - hàng xóm bà Diện chia sẻ. Hà Hằng – Kim Thoa. Chỉ tiếc là em không được học hành nên không có công việc ổn định.
Bát muối. Bà cháu lại phải uống nước lạnh. Con gái đến thì. Con nhỏ. Đêm về Hiếu và Thảo lại bảo bà dạy cho cách đọc. Cả 4 bà cháu. Cũng chẳng kiếm được việc gì hơn. Thiếu ăn nên trông ai cũng gầy gò hốc hác. Nhưng với diện mạo không được ưa nhìn cộng với cái tính hơi ngớ ngẩn
Gặp thứ gì cũng thu gom mang về nhà. Phương đã bị một kẻ lạ mặt hãm hại. Sinh hạ được một cậu con trai đặt tên là Nguyễn Văn Hiếu. 5 lần mang thai nhưng trời chẳng cho bà được một người con. Bà lại dắt díu đứa cháu nhỏ lẩn quẩn phiên chợ quê. Bây giờ. Lại còn phải lang thang theo bà và mẹ đi xin ăn. Ngửa tay xin và thu gom những gì có thể để làm “no” cái bụng.
Mãi đến năm 1969. Trú tại xã Xuân Liên. Để xin những người hảo tâm cho bát cơm. Ông đã qua một lần đò nhưng người vợ trước không sinh nổi cho ông được một người con. Nghiệt ngã của cuộc đời. Có cả mấy bát cơm dòi bọ nhung nhúc cả lên nhưng vẫn không ai thu dọn.
Chăm chỉ. Huyện Nghi Xuân. Thằng Hiếu nhanh nhẹn và ngoan lắm. Thương cho hoàn cảnh của mẹ con bà Diện. Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Nhưng vẫn có mong ước khát khao mình được đến dài chữ. Ba thế hệ ăn xin Xót xa cũng một kiếp người. Cái đói. "Con bé Thảo ham học chữ lắm. Con gái tâm thần hai lần bị hiếp dâm Sinh ra trong một gia đình nghèo ở huyện Lộc Hà.
Đôi khi hai mẹ con ôm nhau ngủ thiếp bên thềm. Tuy là con của người mẹ ngớ ngẩn nhưng nhìn Hiếu là một cậu bé sáng dạ. Trên sạp hàng trong chợ hay cạnh những tảng đá to bên bờ biển. Có người cưu mang hai mẹ con. Ông Hóa tự nguyện vào ở rể tại Hồng Lộc (Lộc Hà). Khắp các nẻo đường.
Qua một người mối manh. Số phận éo le thay. Nhanh nhẹn. Đó là cú sốc tâm lý khiến cho ông Hóa đổ bệnh rồi tắt nghỉ khi chị Phương mới 5 tuổi. 4 mẹ con bà cháu sống trong ngôi nhà tềnh toàng. Hiếu biết gia đình nghèo nên không dám mơ được tới trường. Chồng bà là ông Nguyễn Văn Hóa. Bà Diện phải lang bạt khắp nơi.
Căn nhà nhỏ ngổn ngang áo quần. Được cái. Bởi bà Diện và bé Thảo cứ đi suốt ngày. Cái nghèo nên hai đứa cháu của bà Diện cũng không được đến trường đi học như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Dù đã 14 lần mang thai. Bà không còn đủ sức lang bạt kì hồ khắp nơi như trước. Hiếu lớn lên cũng thường nhật như bao đứa trẻ khác. "Bà Diện khổ lắm! Được đứa con gái lại ngớ ngẩn. Kiếm sống. Ngày ngày.
Làm trước quên sau. Thời kì đầu mới về ở với nhau. Rồi chiến tranh tao loạn xô đẩy. Ai cho gì ăn nấy. Khổ thân lắm”. Nhiều hôm chẳng có gì để lót vào bụng. Các em có vượt qua được mạng để thoát kiếp ăn xin không nữa? Cuộc sống mưu sinh tạm bợ từng ngày.
Lúc tỉnh dậy lại đấu đi xin. Cho ăn
"Sinh con ra mà nó không biết nuôi con. Ban ngày đi mưu sinh. Mẹ con cứ đều đều dắt nhau đi hết làng này đến làng khác. Cuộc sống hai mẹ con đã khó khăn. Nhưng rồi. Không của cải. Nhưng bà Diện cũng không được đi học nên không biết chữ mà bày cho cháu. Xã Cương Gián.
Thảo năm nay đã 13 tuổi. Lấy “nghề” ăn mày làm kế mưu sinh. Nhưng nói đến đi học. Ôm nhau nằm ngủ để quên đi cái đói.
Đó là tình cảnh oái oăm của bà Ngô Thị Diện (SN 1934) trú xóm Song Hồng. Thế rồi. Vợ chồng ông Nguyễn áp - quản lý chợ xã Cương Gián đã đón chị Phương và cậu con trai về nhà giúp ông bà phụ việc dọn dẹp chợ và trông xe cho cửa hàng ăn của hai ông bà.
Người nữ giới ngớ ngẩn đột có chồng. Không nghề. Họ xin xã dựng lên một túp lều tạm ven làng làm nơi ngụ. Họ cũng phải dắt díu nhau đi nơi khác để kiếm sống vì quá nghèo. Mà phải lang thang cùng bà và mẹ để xin từng miếng ăn sống qua ngày. Bát gạo sống qua ngày. Hết xóm này đến xóm khác.
Suốt cuộc thế này sẽ không được cắp sách tới trường. Hà Tĩnh. Không biết sau này. Năm 2012. Thấy con mình bị bệnh như vậy. Thân già như tôi đành chịu thay nó làm bổn phận của một người mẹ”. Nó sợ đi học bị bọn bạn nó trêu là ăn mày. Có khi. Nay lại thêm hai đứa cháu. 4 bà cháu.
Cho mặc. Lầm lũi với tay gậy. Ông Thành thương nên đón hai mẹ con nó về. Hai mẹ con cùng nhau lang bạt khắp nơi cho đến khi chùn chân.
Chẳng có ai muốn hỏi Diện làm vợ. Mẹ con lang thang khắp chợ để xin ăn. Dưới chân giường. Túng thiếu phong toả lấy gia đình bà. 7 năm sau. Còn chị Phương và cậu con trai đầu cũng mải mê ngoài chợ. Cách viết chữ. Nhìn chúng nó mà nước mắt tôi cứ trào ra. Đói rét miên man. Cũng không biết cho con bú. Không cựu bà Diện lại dắt con cất bước xin ăn và sống với cái kiếp “ăn mày”.
Nhưng buồn thay Hiếu lại không biết được cha mình là ai. Có nhẽ Thảo. Nên bà cũng chỉ dạy cho cháu được vài ba chữ giản đơn. Bà Diện nói như khóc. 4 mẹ con. Tiếc là không đứa nào được đi học”.
Ở khu chợ xã Cương Gián ai cũng khen Hiếu là người ngoan ngoãn.
Không dễ gì để ngồi học được với các em nhỏ 6 tuổi. Hiếu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét