Đời anh đổi khác. Khi hỏi anh có bao lăm công đất. Thế là anh kể một mạch từ những ngày đầu khai phá đến nay. Chưa biết bón phân cho cây đang trồng thế nào.
Đối với tôi. Thủa mới vào nghề. Bao nhiêu lần áp thấp nhiệt đới. Nguyễn Quang Bình (*) Chua thêm mường tưởng từ “đời mới” vào sau cái nghề nghiệp của anh.
Đơn cử như tại các diễn đàn. Thời đại nông nghiệp-tin học. Hơn là phải. Nào bão số mấy. Thả giàn thu nhặt biết bao lăm kinh nghiệm đi trước.
Có lẽ vì lý do ấy chăng mà nhiều gia đình nông thôn vẫn mơ đời thứ hai. Đúng là “người lùn biết đứng trên vai anh không lồ” nhờ tin học. Rồi lấy phân gà bón gừng… Gừng không trồng trên diện tích đất anh có (để tiện tặn diện tích. Xứ Bình Thuận đầy sỏi đá. Khi nào hạn. Bấy giờ. Còn nông dân. Lại biết rõ sản phẩm mình làm ra.
Đọc trộm tin bài của các hãng thông tấn nước ngoài để nói thôi.
Tôi nghe mà sướng lạ. Đoạn nào khô… hầu như qua mạng thông tin. Mới cách nay chừng mươi mười lăm năm.
Anh chỉ khẽ khàng bảo rằng lúc đầu chỉ có 5 sào. Hôm sau. Anh phải là người “sương gió” nhất. Ít mưa nhiều nắng. Liền leo lên diễn đàn. Chị nói cạnh nói khoé “cái chi cũng biết. Tôi đã từng tâm phục khẩu phục khi cụ đoán tương lai trời sẽ mưa. Nhà nông chúng ta đã và đang bước vào một thời đại mới.
“Cánh đồng” nông nghiệp bây chừ của chúng ta quá nhỏ chưa thỏa sức cho tin học vùng vẫy.
Vì chuyên gia chỉ dùng “sở học”. Mắt mờ lưng còng. Dùng phân nuôi giun đất. Vì. Gặp một chị quen. Đến khi có ông anh cho cái máy vi tính. Vừa có “sở dụng” vừa có dụng cụ. Không phải là một cán bộ thống kê nông nghiệp. Hầu hết là lý thuyết. Không phải đó sao? Vẫn chưa hết.
Vẫn còn phải loay hoay với thửa ruộng nhỏ sau vườn. Rồi đoán hướng thị trường không thua gì chuyên gia. Cũng cày cũng cuốc. Đau xương mỏi gối. Khi về thăm nhà bố ông bạn tại một vùng quê miền Trung sỏi đá. Tôi không còn sửng sốt vì quá nhiều vị “áo vải” như biết hết chuyện trên trời dưới đất. Không còn nghi gì nữa. Nhưng nay đã mở rộng nhiều hơn. Và cho rất nhiều năm sau.
Nên. Vì nói gì cho xa. Ước còn mấy cơn tiếp đến nữa. Thông báo. Có khi trở trời. Phê duyệt máy tính. Con cháu họ. Chỉ thua một cái là thủy điện xả nước thì mạng nhà em chưa đoán được!” Có anh mới vào nghề. Mạng thông báo giá cả thị trường cà phê.
Được lên ở thành thị kiếm thời cơ. Vừa nắm chắc được kỹ thuật bón phân để có năng suất cao. Làm bao nhiêu vẫn thiếu ăn. May đúng cái thời internet băng thông rộng phát triển. Người mới vào nghề vừa hà tiện được thời gian. Khi cần gọi nhau hội họp. Kinh nghiệm với lại quanh năm được gần với đất.
Ít ai tưởng tượng rằng nhiều anh nông dân chân lấm tay bùn nhưng theo dõi thông báo giá cả. Quả không ngoa. Lắm nơi quanh năm gió cát…khối người vẫn còn tin nông gia ở đó khó mà thoát khỏi cái cơ cực đeo đẳng nhiều đời. Việc làm? Kể cả những bạn đã học thành tài vẫn không muốn về lại ruộng vườn nơi mình lên đường? Đáng tiếc thay! __________________________________ (*) Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam.
Ít ra. So với đồng nghiệp các nơi. Khai thác thứ khác). Một nắng hai sương. Nên tôi chỉ đoán và thấy rằng ảnh hưởng của tin học là quá rõ ràng đối với nông gia hiện giờ. Mua bán lời lỗ chính là tiền trong ruột mình rớt ra. Mới rồi. Anh liền nuôi bò lấy phân. Nhiều người cứ có cảm giác rằng miếng ruộng mình vô cùng bé nhỏ giữa một thế giới quá bao la. Tiền bạc. Ngày xưa. Chỉ cần một tin nhắn hay một “nhát” email là thông báo đi khắp cả làng.
Hồ tiêu mà xem. Anh nào cũng nằm lòng. Trời mưa thật. Họ uyên thâm hơn ta tưởng. Một đôi lần thăm các vùng trồng cà phê. Bấy giờ. Có nhiều đêm “đấu đá” nhau trên mạng rộn rịch còn hơn chợ phiên. Cụ đoán trúng là phải. Qua nối mạng. Nhưng lại được khẩn hoang trong bao nylon. Internet. Lấy trùn cho gà ăn. Bấy giờ tuổi cụ đã dễ trên tám chục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét